Close
Free HTML5 Bootstrap Template

About Me

Francisco Assisi. Maria
Nguyễn Yên CRM

TRUYỆN KỂ VỀ MẸ - TẬP 1                       (Trang 15)

80. Nhờ ảnh Me?

Năm ấy, thành Tolfa bị dịch rất nguy hiểm. Quan cai thành mắc bệnh nguy kịch cửu tử nhất sinh, đấng đáng kính Crispin de Viterbe đến thăm quả quyết với quan rằng:

Nếu ngài muốn Ðức Mẹ cứu ngài, xin ngài đừng xúc phạm đến Con của Ðức Mẹ, vì mất lòng Con thì cũng mất lòng Mẹ.

Viên quan cai thành vâng lời Cha Thánh, khóc lóc, thống hối tội mình, Ðấng đáng kính lấy mẫu ảnh Ðức Mẹ Vô Nhiễm làm dấu thánh giá trên mình quan tức thì quan được khỏi bệnh

 

81. Trúng đạn không chết

* Năm 1632 vua Louis XIII vây thành Montpellier, đại úy M. Beauregard chiến đầu bên vua bị hai viên đạn trúng ngay ngực, nhưng lạ thay hai viên đạn đó dẹp ra, ăn đét vào áo Ðức Mẹ mà đại úy đang đeo.

Thấy hiện tượng phi thường ấy, vua cũng xin vào hội áo Ðức Mẹ.

* Thống chế Chareton khi kể truyện ông trở lại, ông đã quả quyết với hai ông bạn rằng:

"Nếu các ông muốn tìm bình an tâm hồn, hãy bắt chước tôi. Tôi đã nhờ áo Ðức Mẹ mà được ơn trở lại. Tôi đeo áo ấy luôn từ ngày có chiến tranh Crimee.

* Tướng Dem Popoli qua đời tại thành Naples năm 1606. Trước khi chết, ông đã tiết lộ:

"Tôi đã nhờ các hội đạo đức mà muôn ơn lành của Chúa."

Rồi ông dặn con cái:

"Con hãy xin người ta biên tên con vào các hội. Cha không có gì quí báu hơn trối lại cho con, truyền dạy con hơn là điều đó.

 

82. Khỏi bệnh nhờ Thánh Danh Mẹ

Bà Maria de la conception de la Silva Crux 77 tuổi số nhà 115 phố Eltre quintras, thành Oporto nước Bồ Ðào Nha bị bệnh đau tim đã 3 năm, một hôm ngồi ghế bị uất, té xỉu bà giập xương đùi. Các bác sĩ chuyên môn chữa nhưng chỉ đỡ qua loa vì bà đã có tuổi. Sau bị ngã lần nữa xương thịt bà ra khô thành bất toại.

Năm ấy, ở Fatima mở đại lễ. Nằm trên giường bệnh bà bảo cháu tên là Maria Lenor đem Radio đến giường để bà nghe kinh lễ, ca nhạc và tin tức Fatima. Vừa khi nghe ở Trung tâm Fatima đọc to tên cực trọng Maria, bà bỗng thấy dễ chịu reo to lên: "Ô hô tôi thấy khoan khoái dễ chịu lạ lùng, tôi thấy các đốt xương dần dần liền lại. Thế là bà đứng dậy và đi lại được như thường.

 

83. Bom thành tràng hạt

Báo Reinado De S.C. số 252 bên Tây Ban Nha đã thuật lại câu truyện sau đây.

Trong một dịp đại lễ ở Fatima, Bồ Ðào Nha, hai tên phản động dự tính ném bom vào đám quần chúng và tự nhủ thầm: "Ðể xem ai cứu chúng nó. Phải chăng người Trinh Nữ? Ồ, truyện mơ hồ nhảm nhí của bọn mê tín."

Hắn chuẩn bị bom sẵn ở va-li đợi anh bạn lên hiệu là ném mạnh vào quần chúng. Ðược hiệu lệnh, hắn moi của giết người ấy ra, thì lạ lùng thay, nó đã trở thành tràng hạt. Hắn ngơ ngác không sao nói ra lời.

Bạn hắn lại báo hiệu, nhưng vẫn không thấy hắn thi hành. Anh chàng bực quá tiến lại hỏi hắn thì chỉ được hắn trả lời cụt ngủn khó hiểu: "Tôi đã thấy. . . Tôi đã thấy. . ."

Câu chuyện này đã chuyển mau lẹ đến tai mọi người, còn anh chàng trót dại đã ăn năn thống hối, về sau đã tạc một tượng Ðức Mẹ giống tượng anh xem thấy khi toan ném bom.

Tượng thánh đó, theo lời truyền lại, hiện thời đang ở chính nhà nguyện Ðức Mẹ hiện ra và theo tạp chí Petit Message du Coeur de Marie thì ngày 13-5-1946, Ðức Hồng Y Aloivsi Mazella đại diện Ðức Thánh Cha đẵ đặt triều thiên cho tượng đó và tôn làm Nữ Vương Thế giới.

 

84. Giờ chết

Năm 1313, một tu sĩ dòng Bruno có lòng yêu mến Ðức Mẹ lắm, một hôm ngã bệnh rất nặng, quỉ liền hiện đến, trao cho một cuốn sách lớn ghi chép hết mọi tội lỗi thầy đã phạm từ nhỏ tới nay, rồi bảo thầy: "Các tội của mày đã bị biên chép rõ ràng rồi đó, Ðức Chúa Trời chẳng tha cho mày đâu." Thày quá sợ hãi, run sợ vì biết mình thế nào cũng phải sa hỏa ngục.

Ðang lúc thầy buồn rầu hầu như thất vọng, bỗng thấy Ðức Mẹ ẵm Chúa Giêsu hiện đến phán bảo thầy: "Con đừng sợ, Mẹ chẳng bao giờ bỏ kẻ trông cậy Mẹ trong giờ họ gặp nguy hiểm như con đây. Ðây là Chúa Giêsu Con Mẹ, Người đã tha thứ hết mọi tội của con." Bệnh nhân nghe lời Mẹ, tâm hồn bình an trở lại.

Linh mục đến xức dầu cho Thầy, ban của ăn đàng và phép lành sau hết. Khi linh mục đọc đến câu: "Các thánh nam và các thánh nữ xin cầu cho linh hồn Phêrô," thì thầy kêu to: "Lạy các thánh nam nữ tôi đang được xem thấy, xin cầu cho tôi." Rồi nhắm mắt thở hơi cuối cùng trong tay Ðức Mẹ.

 

85. Bẻ răng tránh dịp

Gần thành Milan, Ý, thiếu nữ tên Maria, 19 tuổi, nhà nghèo, nhưng rất nhan sắc nết na. Cha chết sớm, chỉ còn hai mẹ con nuôi nhau, Maria phải đi chăn chiên thuê cho một nhà phú hộ. Trong lúc thả chiên ăn cỏ thường ngồi lần hạt và ca hát những bài kính Ðức Mẹ.

Một hôm chăn chiên bên quốc lộ dẫn tới Milan, ngồi gốc một cây lớn, cô cất tiếng hát véo von, bỗng một chủ rạp hát đi ngang qua nhe tiếng hạt thật hay, liền ngừng lại quan sát. Thấy cô bé xinh đẹp, hát hay, định mua chuộc về làm ca sĩ để thu hút nhiều  khán giả cho rạp hát của mình. Ông đưa tiền bạc mua chuộc, hứa sẽ giúp hai mẹ con được sống sung túc nếu nhận hát cho rạp của ông.

Maria hết sức từ chối, thâm tâm cô sợ sa dịp tội mà hư mất. Thấy không khuyên dụ được cô, chủ rạp hỏi địa chỉ mẹ cô, rồi vào tận nhà bàn tính thuê.

Thấy tiền lấp mắt, bà nhận lời ông, hứa sẽ cho con tới rạp hát của ông. Khi Maria về nhà bà ấy hết lời lẽ đường mật dụ dỗ con. Nhưng Maria hết sức từ chối. Mẹ lấy tình cảm chinh phục con, khóc lóc, xin con thương đến mẹ trong cảnh túng nghèo, hãy nhậm lời đi làm kiếm tiền nuôi mẹ đã già cả lại yếu bệnh.

Maria thấy mẹ khóc lóc thì thương, liền hứa với mẹ sáng mai sẽ dứt khoát trả lời. Suốt đêm trường thao thức, Maria không ngủ, chỉ nài xin Ðức Mẹ ban ơn soi sáng để mình biết lối nào mà theo. Một bên là chữ hiếu, một bên là chữ trinh, sẽ chọn bên nào? Như được ơn trên soi sáng, Maria đã trả lời dứt khoát cho mẹ biết mình không thể làm nghề nguy hiểm đó.

Bà cụ tức giận nổi xung, chửi bới om sòm, và dùng áp lực bắt con lấy quần áo theo ông chủ rạp hát đã đem xe sẵn sàng tới chở cô về. Trong lúc túng cực, Maria một lòng cậy trông Ðức Mẹ và nghĩ ngay ra một sáng kiến: Cô thường nghe các bạn nói đứa nào rụng răng cửa thì dù tiếng tốt mấy cũng trở nên xấu, cô liền lấy hòn đá đánh gẫy hai răng cửa, máu me lai láng. Ông chủ rạp hát thấy thế, khen Maria là người can đảm, đạo đức liền rút lời lại không dụ dỗ cô đi theo nữa. Maria rất mực đau đớn, nhưng đã hết lòng cám ơn  Ðức Mẹ đã ban sức mạnh cho mình chiến thắng.

 

86. Tòng Giáo Nhờ Mẹ

Tại nước Ý có một gia đình Do thái giầu có phú quí. Sinh hạ được mụn con gái đặt tên là Palmyra. Lên 13 tuổi tránh bạn bè, tìm nơi vắng vẻ lúi húi một mình, trầm tư mặc tưởng. Trong bọn gia nô nhà cô, có một bà trọng tuổi rất mến Palmyra vì bà đạo đức, hết lòng mến yêu Đức Mẹ, nên hằng khuyên cô bắt chước Đức Mẹ và năng kêu tên Người. Khi mẹ và các anh nghe biết Palmyra hay kêu tên cực trọng Maria thì tức giận lắm. Đầu giường bà giúp việc có treo mẫu ảnh Đức Mẹ, mỗi lần cô đi qua quen đứng lại và ngắm nhìn kêu tên Mẹ Maria. Có một đêm cô ngủ thấy một bà đẹp dễ thương, tốt lành hiện đến với cô, mà phán: "Hỡi Palmyra, con hãy hợp lòng với các chị em mà hát ca chúc tụng Mẹ," nói xong bà đẹp dặn Palmyra vào một nơi có nhiều thiếu nữ dồng lứa tuổi đang ca hát ngợi khen Đức Mẹ. Khi Palmyra thức giấc, cảm động khóc ròng và quyết theo đạo Công Giáo.

Palmyra đã đến trình tự sự với Đức Giám Mục sở tại xin giúp mình gia nhập đạo Công Giáo. Mẹ cô biết rõ sự việc liền nổi giận cấm ngặt cô theo đạo Công Giáo, và bà quyết từ bỏ con. Cô cũng nhất quyết bỏ mẹ để theo Chúa và đã được Đức Giám Mục gửi vào một dòng nữ để học. Bà Mellan, mò đến dòng giả đò thăm nom để dỗ dành, có lẫn nói không được bà sấn vào toan  bóp cổ con chết. Palmyra khiếp vía bỏ chạy, sau thưa mẹ thật tình ràng, dù con đi đạo cũng không bao giờ bỏ mẹ mà còn yêu thượng mẹ hơn trước. Đức Mẹ đã mở lòng soi cho con thì con quyết chí theo Đức Mẹ để tìm biết chân lý, xin thương xót con và xin thương đến những ai làm ngăn trở không cho con theo Chúa. Cô chắp tay cầu nguyện to tiếng như thế trước tượng Chuộc Tội.

Mẹ cô đã chán không còn theo đuổi để ngăn cản cô nữa. Palmyra học giáo lý một thời gian đã được Đức Giám Mục ban phép thanh tẩy, cô đã vào dòng sống đạo hạnh, và hằng cầu nguyện cho mẹ và các anh. Về sau mẹ và các anh cô đã trở lại đạo Công Giáo.

 

87. Bị chặt tay

Năm 135, Vua thượng vị Lêô nghe lời người Do thái xúi giục ra lệnh bắt người Công Giáo, cấm tôn thờ ảnh tượng Chúa, Mẹ, các thánh lại còn truyền đốt hết đi. Ai chống cưỡng lệnh Vua liền bị tịch thu tài sản và bị phát lưu. Chúa đã tiền định cho Thánh Joan Đamascênô đứng ra bênh vực Giáo Hội. Thánh nhân quê Đamascênô thuộc vua Hồi giáo, vì thấy Joan chính trực, khôn ngoan, nhà vua chọn ngài làm quan trấn thủ thành. Khi thấy Vua thượng vị Lêô bách hại Giáo Hội, thánh nhân đã viết rất nhiều thơ gửi đi khắp nơi phi bác lệnh nhà vua, và khuyên bảo giáo dân hãy trung thành với Giáo Hội. Giáo dân nhận được thư thánh Đamascênô an lòng giữ đạo, quyết không theo lệnh vua thượng vị Lêô. Khi vua biết rõ mọi sự thì lập mưu cho người tập chữ Joan Đamascênô rồi khi viết đã giống liền thảo một thư giả, đại ý mời vua Lêô sang xâm chiếm nước Hồi giáo.

Thánh Đamascênô không có quân quốc gì, cũng chẳng có khí giới. Nếu vua kéo binh sang, Joan sẽ nộp thành cho vua, nếu thành công chiến thắng, xin nhớ đến Joan; Vua Lêo lại viết lá thơ cho vua Hồi giáo mà nói: Nếu mình không giữ lời giao ước, sẽ sang chiếm thành Đamascênô ngay, vì đã có dịp tiện có kẻ biên thư dâng thành, vua cũng gửi kèm thư giả mạo tên Joan nữa. Khi vua Hồi giáo nhận được hai thư; tức giận tầy đình, tin thật Joan Đamascênô đã bội phản, liền truyền bộ hạ chặt tay Joan và cất mọi chức quyền. Cánh tay bị chặt treo giữa chợ để thiên hạ xem mà sợ.

Sau hai ngày, thánh Joan vào chầu vua xin trả cánh tay đã bị chặt. Vua cho thánh nhân cầm về, phủ phục trước bàn thờ Đức Mẹ nài xin Mẹ cứu chữa, chỉ vì mình đã dùng tay viết thư cho Giáo dân để bênh vực Giáo Hội, đồng thời ca tụng Đức Mẹ. Cầu nguyện lâu giờ, Joan thiu thiu ngủ, được thấy Đức Mẹ hiện đến dạy Joan đừng tham gia việc nước, hãy dùng tay viết sách mà làm vinh danh Chúa và Mẹ, rồi biến đi.

Joan thức dậy thấy tay mình đã liền lại chỉ còn một vết sẹo quanh cổ tay. Vua Hồi giáo nghe tin, triệu Joan vào đền, Joan tâu trỉnh tự sự, biết mình nhầm, liền trao chức lại cho Joan. Nhưng Joan đã tuân theo lời Đức Mẹ, bỏ mọi sự giả trá trần gian nhập dòng để phụng sự duy một Chúa và Mẹ. 

 

88. Sét đánh

Bên Pháp có một người giầu có, sáng trọng tên là Keriolet; một thời vang danh vì bê tha tội lỗi nhất vùng ấy; chàng ngổ ngáo từ thuở bé, cha mẹ đặt tên cho là đồ bất trị. Càng thêm tuổi, càng thêm độc ác, vì giỏi nghề võ nên ỷ sức đánh đập bất cứ ai và đã giết chết nhiều mạng. Ra như khoái vui cho chàng là giết người cướp của. Mặc dầu rửa tội từ thuở bé, chàng tỏ ra chống báng đạo, chế diễu việc phượng thờ, xúc phạm đến Bí Tích, nhất là Bí Tích Thánh Thể. Chàng đã dốc quyết bỏ Công Giáo, sạng tận Phương Động để gia nhập Hồi giáo, Thiên Chúa đã cảnh tỉnh nhiều lần: một hôm sét đánh ngả một cây bên cạnh nơi chàng đứng, chàng không khiếp sợ mà còn chửi Thiên Chúa. Rồi vào nhà lấy súng bắn lên trời để trả thù Thiên Chúa. Một lần khác, chàng đang ngủ thì sét đánh cháy mất nửa giường chàng nằm thế mà chàng vẫn sống phây phây, ngạo mạn trêu cơn nghĩa nộ Thiên Chúa. Một lần nữa đang cưỡi ngựa, phi như bay, sét liền đánh chết ngựa, làm chàng ngã quỵ, thế mà chàng vẫn sống phây phây, ngổ ngáo, ngạo mạn.

Đến thành Lộ Đức, thấy một linh mục đang trừ quỉ nhập vào 1 người, chàng tò mò đứng xem. Thấy quỉ tru trếu gầm thét trước khi ra, chàng đánh bạo hỏi quỉ:

-Sao đã mấy lần mày làm sét đánh sao tao không chết. Quỉ liền dùng miệng người bị quỉ ám mà trả lời:

-Đức Maria đã cứu chữa mày, nên mày mới thoát tay tao. Nếu không có bà ấy, đời mày đã tàn rồi con ơi! Mày coi chừng đó, còn nhiều dịp khác, liệu hồn đi con ơi!

Khi nghe quỉ nói sự thật, Keriolet mất cả hồn vía, một trật được ơn đánh động bên trong, chàng quì gối cảm tạ ơn Đức Mẹ đã cứu mình, rồi thống hối ăn năn quyết trở về đường chính, rồi sống đời cải thiện. Hôm sau chàng đi xưng tội rồi cởi bộ quần áo sang trọng, mặc đồ xấu đi hành hương viếng đền thờ Đức Mẹ, rồi vào nơi thanh vắng ăn chay hãm mình đánh tội cho đến chết. Suốt đời chàng hằng nhớ ơn Đức Mẹ đã cứu mình chỉ vì mỗi ngày chàng đọc một kinh Kính Mừng mà Mẹ chàng đã dạy chàng tử thuở bé, mặc dầu đã sống bê tha trong đống tội bao nhiêu năm trời, nhưng chẳng ngày nào quên bỏ việc nhỏ mọn mà mẹ đã căn dặn đó.

 

89. Kính Mừng che đạn

Một binh sĩ Pháp tên là Beauséjour có thói quen mỗi ngày đọc 7 kinh Lạy Cha, 7 Kinh Kính Mừng kính bảy sử đau thương của Mẹ, anh giữ thói lành này tử nhỏ, chưa có ngày nào bỏ. Nếu hôm nay quên, thì thức dậy bất chợt lúc nào, nhớ đến là đọc bù ngay. Beauséjour gia nhập quân đội và phải đi hành quân, anh liền làm dấu đọc kinh trước khi giao chiến. Một số binh sĩ khác trông thấy chàng đọc kinh thì cười và chế nhạo, cho là nhát đảm, đàn bà! Mặc ai nói ngả nói nghiêng, Beauséjour cứ tiếp tục đọc kinh sốt sắng. Vừa đọc kinh xong thì quân địch nhả đạn bất ngờ, các binh sĩ tiền phong làm một với chàng đã ngã quỵ hết, trừ một mình chàng. Beauséjour khiếp sợ trước xác các đồng bạn vì đã có sự khinh chê việc làm tôn kính Đức Mẹ và chàng cũng tin được Mẹ giữ an toàn. Khi hòa bình được tái lập Beauséjour được gỉai ngũ, chàng vui sướng trở về quê hương tường thuật mọi sự cho bà con và xin mọi người cùng chàng chung lời ngợi khen và cảm tạ Mẹ.

« »